Tâm thư của người mẹ vào 49 ngày mất của con – Hãy đọc để rút kinh nghiệm khi nuôi con nhỏ !

  • Home
  • Cẩm nang sau sinh
  • Tâm thư của người mẹ vào 49 ngày mất của con – Hãy đọc để rút kinh nghiệm khi nuôi con nhỏ !

Ngày hôm qua thôi, khi tôi đang lang thang trong group hội các mẹ có con nhỏ thì tình cờ đọc được bài chia sẻ này. Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì tôi đã lần theo vào trực tiếp trang cá nhân của người mẹ trong câu chuyện…đau lòng lắm, chỉ biết chia sẻ sẻ lại để những người làm cha làm mẹ…chúng ta cùng cảnh giác !


Đây là nguyên văn lời của người mẹ bị mất con chỉ vì chủ quan khi con sốt nhẹ :

” Chỉ còn mấy hôm nữa là đến 49 ngày con em, đến giờ em mới có thể ổn định tinh thần 1 chút và ngồi suy ngẫm lại tất cả mọi chuyện để chia sẻ đến tất cả mọi người câu chuyện của con em cũng như là để những mẹ có con nhỏ biết và cẩn thận hơn trong việc chăm sóc con nhỏ để không phải ân hận cả đời.

Hình ảnh minh họa – Nguồn Internet

Con em từ lúc sinh ra rất khoẻ mạnh, bú giỏi ngủ giỏi. Em cũng cho con em xét nghiệm máu gót chân và không có bệnh gì bẩm sinh hết, cũng từ khi có con gia đình em rộn vang tiếng cười hạnh phúc luôn ngập tràn. Em cũng chẳng mong ước gì lớn lao chỉ mong con được khoẻ mạnh , em bế con trên tay và thầm cám ơn ông trời đã ưu ái cho em đến vậy, mỗi khi em lướt fb em thấy những em bé nhỏ xíu mà bị bệnh nặng phải đi cầu xin các mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền chữa bệnh mà em rớt nước mắt nhìn sang con mình thấy con mình ngủ ngoan em thực sự cám ơn ông trời rất nhiều.

Thế rồi chuyện gì đến cũng đã đến chỉ là trong lúc bối rối nên không hiểu vì sao chuyện xảy đến lại nhanh như vậy, từ lúc nhập viện đến lúc con em mất vỏn vẹn chỉ có 5 ngày , chỉ trong phút chốc thôi em đã để con em tuột khỏi vòng tay em, hoảng loạn, sốc, không thể chấp nhận sự thật em như người điên vậy.

Nhưng không! Tất cả mọi chuyện đều có diễn biến hết chỉ là mình không phát hiện ra sớm mà thôi, mầm bệnh đã ủ trong con từ lâu rồi. hôm nay em sẽ kể lại từ đầu để các mẹ biết mà cẩn thận hơn. Lúc đầu con em chỉ sốt nhẹ 38 độ bà nội vặt lá khế giã nát rồi bọc vào khăn xô sấp nước nóng đắp cho con thì con hạ sốt nên em không cho con đi khám và uống thuốc nữa, 3-4 ngày sau con đang chơi bỗng dưng khóc rất to và rất lâu không thể nào dỗ được, dường như con đang bị đau ở đâu đó nên con mới khóc mấy tiếng như vậy mà khóc hết cỡ luôn, em mới nghĩ là có thể do mấy ngày con không ị được nên con bị trướng và đau bụng nên em chạy đi mua mấy ống phịt hậu môn về phịt cho con, 5 phút sau khi phịt thì con đi ị được và ị rất nhiều hết ra người bố rồi con nín khóc luôn và ngủ rất ngoan , cứ nghĩ vậy là xong nên em không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng cũng kể từ hôm con khóc vậy mà giọng con khản đặc, nghe giọng con ê a mà ko thành tiếng em sót lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao, rồi 2 ngày sau con em lại sốt 39 độ em pha thuốc hạ sốt cho con uống thì chỉ 1 lúc là con hạ sốt và chơi bình thường.

Cứ nghĩ trẻ con sốt là bình thường với lại con uống thuốc vào là hạ sốt rồi nên không sao hết, nhưng không dừng ở đó đến khoảng 10 ngày sau con em bắt đầu sốt lại và triền miên , uống thuốc hạ sổ chỉ hạ được vài tiếng là sốt lại, 1 ngày sốt như vậy em sốt ruột nên hôm sau đưa con ra phòng khám nhi đồng gần đó khám thì lúc đi ra khám con em hạ sốt rồi nên bác sĩ bảo không sốt, bác sĩ khám và bảo con bị viêm loét cổ họng rồi cho thuốc về nhà uống dặn 2 ngày không thấy đỡ thì đưa ra khám lại và xét nghiệm máu , em cứ nghĩ chắc do mấy bữa trước con khóc to quá khản cả tiếng nên mới bị viêm loét cổ họng thôi. Mà trẻ con bị viêm họng thì cũng bình thường vì con nhà ai cũng bị mà, nhưng về nhà cho con uống thuốc buổi chiều , tối hôm đó và sáng hôm sau cũng không thấy con đỡ mà thấy con li bì hơn nên đến trưa 2 vợ chồng em không chờ cho con uống hết 2 ngày thuốc nữa mà quyết định thuê xe đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 ở Sài Gòn ngay .

Vợ chồng em bế con vào cấp cứu thì bác sĩ không tiếp nhận và nói là nếu bé sốt thôi thì không cần cấp cứu cứ đưa ra đằng trước đăng kí khám bệnh bình thường. Vợ chồng em lại bế con đi làm thủ tục đăng ký khám bệnh rồi bế con đi khám , bác sĩ cho đi làm xét nghiệm máu rồi khi đọc kết quả xét nghiệm bác sĩ bảo cho cháu nhập viện ngay vì cháu có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Bác sĩ chỉ nói vậy chứ không nói rõ là bị nhiễm trùng gì, vợ chồng em rất sợ và đi làm thủ tục cho con nhập viện ngay, sau khi nhập viện thì bác sĩ có khám và cho con uống thuốc , sau khi uống được 1 lúc thì con hạ sốt và tươi tỉnh hẳn, em mừng lắm và nghĩ rằng con sẽ khoẻ lại thôi. Nhưng đêm đó con quấy khóc cả đêm và không chịu bú ( trước đó khi con ở nhà là con vẫn bú rất giỏi) em phải vắt sữa ra cốc rồi đút từng thìa cho con, đến gần sáng con mới ngủ đc 1 lúc và tỉnh dậy là con lại tươi tỉnh và không sốt. Em đi ăn sáng và bố đút sữa cho con uống rất ngoan, khi bà ngoại lên tới thì bố con về vì nghĩ rằng con đã ổn định rồi chỉ cần mẹ và bà ngoại ở lại chăm con là được rồi. Em và bà ngoại bế con đi lên gặp bác sĩ và hỏi con e bị nhiễm trùng máu phải không? Sao từ đêm qua đến giờ cháu bỏ bú thì vị bác sĩ đó thản nhiên trả lời nó còn mệt nó chả bỏ bú thì sao, bình thường mà. Rồi bác sĩ còn gắt lên bảo là ai bảo bị nhiễm trùng máu vớ vẩn, bác sĩ nào dám bảo bị nhiễm trùng máu nào. Nhưng do lo lắng nên em cứ trình bày và muốn làm các xét nghiệm cho con nên vị bác sĩ đó mới chẹp miệng bảo là đấy nếu gia đình muốn thì tôi cho đi làm hết xét nghiệm. Rồi em bế con em đi lấy máu xét nghiêm rồi chụp x quang, siêu âm. Chỉ có lấy nước tiểu là em chưa căn để lấy đc thôi, nhưng khi đi làm xét nghiêm thì con em có bú lại được 1 chút nên em cũng mừng mừng.

Đến 2h chiều thì bác sĩ gọi tên con lên khám , lúc này là bác sĩ khác không phải bác sĩ hồi sáng, sau khi khám và đọc kết quả xét nghiệm xong bác sĩ bảo con bị viêm phổi nặng nên phải cho chích thuốc kháng sinh nặng rồi bác sĩ dặn từ hôm nay không cần cho uống thuốc nữa mà cho con chích ngày 2 lần . Sau khi chích xong về đến khoảng 4h chiều con em ị đc, em mừng và thở phào vì đã mấy ngày con e không ị. Vừa mừng chưa đc bao lâu thì con em cứ ị liên tục. Em sợ nên chạy lên hỏi bác sĩ thì có cô y tá bảo đó là do tác dụng phụ của thuốc uống trước đó, khi nào hết thuốc bé sẽ bt. Em lại trở về phòng nhưng con bắt đầu li bì và dần mất đi ý thức, khi đút sữa cho con thì con không ý thức được là phải há miệng ra và nuốt nữa, em cứ đút thìa nào là con lại phun hết ra, rồi khi em sờ vào ngực con thì thấy tim con đập rất lạ, lúc thì nhanh và mạnh như muốn vỡ lồng ngực, lúc lại chậm và nhẹ như ko đập. Sợ hãi quá nên 2 bà con lại bế con lên gặp bác sĩ, sau khi hỏi và khám xong thì bs bảo con bị rối loạn tiêu hoá nên cho con vào phòng cấp cứu ngay cho bác sĩ theo dõi.

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Sau khi cho con vào phòng cấp cứu bác sĩ truyền nước, kháng sinh và thuốc hạ sốt cho con ngay rồi bác sĩ dặn lau mát cho con mau hạ sốt, được 1 lúc thì con hạ sốt và bác sĩ dặn người nhà phải thật để ý đến cháu vì cháu còn quá nhỏ, chỉ 1 cái nháy mắt thôi cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng ngay nên em và bà ngoại không dám dời mắt. Đến khoảng 11h đêm thì bà ngoại thấy cháu lạ lắm, mắt cháu cứ mở mà miêng cháu thì ngáp liên tục. Bà gọi bác sĩ ngay thì bác sĩ chuyển cháu qua giường khác có máy móc và gần chỗ bác sĩ trực hơn để bác sĩ tiện theo dõi nhịp tim và huyết áp của cháu. Chuyển được tầm 15p thôi , khi em và bác sĩ vẫn đang đứng cạnh con để nói chuyện về bệnh của con thì đột nhiên mặt con trắng bệch, môi con cũng chuyển sang màu trắng luôn, em hô to bác sĩ ơi cứu con em thì em bị lôi ra ngoài rồi tất cả bác sĩ tập trung cấp cứu cho con em, em như chết ngất đi nhưng chỉ biết khóc. sau khi cấp cứu xong bác sĩ ra nói chuyện và bảo giờ con đã qua cơn nguy kịch nhưng gia đình hãy chuẩn bị tinh thần cháu có thể không qua khỏi đêm nay. Giây phút ấy em như người điên vậy, em chỉ biết khóc và cầu cứu bác sĩ thôi. Đến 1h đêm thì bố cháu lên tới, rồi sau đó bác sĩ chuyển con em qua phòng hồi sức cấp cứu, không cho gia đình vào nữa. Đêm đó 2 vợ chồng em thực sự cảm thấy bất lực không biết phải làm gì chỉ ngồi khóc nức nở. Đến gần sáng vì mệt quá nên em thiếp đi được 1 lúc nhưng khi mở mắt ra là em lại khóc như 1 đứa trẻ vậy, chẳng buồn ăn uống hay làm gì nữa cứ chạy đến cửa phòng cách ly đứng nhìn con qua khe cửa, bác sĩ nhìn thấy lại đuổi ra.

Đến gần trưa thì bác sĩ gọi lên và nói cháu bị nhiễm trùng máu và sốc nhiễm khuẩn, cả đêm qua bác sĩ đã cho lọc máu nhưng cơ thể cháu không tiếp nhận, hiện tại tình hình cháu không có gì tiến triển , chúng tôi nghi ngờ cháu bị viêm cơ tim tối cấp nên tim cháu không thể tự co bóp được nữa, giờ chỉ có 1 hy vọng cuối cùng là chuyển cháu qua bệnh viện Chợ Rẫy để chạy hắc mô cho cháu. Vợ chồng em lại như chết điếng người , chồng em trốn ra 1 góc ngồi khóc và cầu xin ông trời thương xót. Sau khi chuyển sang chợ rẫy con em được đưa ngay vào phòng hồi sức cấp cứu và người nhà không được vào trong. Khi khám xong bác sĩ đưa bản cam kết cho vợ chồng em kí vì trong quá trình điều trị có thể máu không nuôi đủ các chi nên phải cắt bỏ tay chân của cháu , rồi nhiều tai biến có thể xảy ra như viêm não rồi rất nhiều rất nhiều, bác sĩ cũng nói rằng nếu con em có chữa khỏi được thì cũng 80% là không trở về là con người bình thường được nữa. 2 vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc rồi tự động viên nhau rằng không sao đâu chỉ cần con khỏi bệnh thì dù con có ra sao hay như thế nào thì bố mẹ vẫn yêu thương và chăm sóc con bằng tất cả tình thương của bố mẹ. Nếu con có bị cắt đi tay chân thì bố mẹ sẽ cố gắng làm thật nhiều tiền để lắp cho con đôi tay đôi chân khác . 2 vợ chồng em được bác sĩ ưu tiên cho ngồi ngay ngoài cửa để chờ, khi bác sĩ mổ để đặt ống chạy máy đập thay tim cho con em xong thì cho vợ chồng em vào thăm con, giây phút nhìn thấy con em như người điên, mới 5 tháng tuổi và hơn 7kg nhưng gắn trên người con là 1 đống máy móc nặng mấy trăm kí với 1 đống dây rợ chằng chịt. Ôi! Cái cảm giác muốn bế con vào lòng mà không được như thể có ai đang bóp nghẹn lồng ngực vậy.

Sau đó gia đình xuống trại dành cho thân nhân chờ , 1 ngày chỉ được vào thăm con 1 lần 30p nhưng riêng trường hợp nhà em bác sĩ ưu tiên cho thăm 2 lần 1 ngày, ngoài ra lúc nào nhớ con quá không chịu được là em lại trốn bảo vệ chạy lên thăm con nhưng chỉ được đứng từ xa nhìn con thôi chứ không được lại gần. Bác sĩ bảo gia đình cứ yên tâm về vấn đề chăm sóc bé vì bình thường mỗi y tá chăm sóc 2 bệnh nhân nhưng riêng bé chúng tôi cử 1 y tá để chăm 1 mình cháu thôi . Mỗi lần vào thăm con lại là 1 lần em muốn chết đi cho xong , cô y tá nhìn thấy thương quá rồi cũng khóc theo em. Tất cả bác sĩ và y tá ở đó ai cũng thương và muốn chữa cho con khỏi bệnh nhưng cuối cùng sau 3 ngày nằm điều trị ở Chợ Rẫy , với tất cả sức lực và sự cố gắng của bác sĩ thì con cũng không thể qua khỏi .

Nhân đây em cũng muốn nói với các mẹ rằng khi con bị sốt hay quấy khóc là phải đưa con đi bệnh viện lớn và làm tất cả các xét nghiệm ngay để có thể phát hiện ra bệnh của con sớm mà điều trị nhé. Giờ đây em chỉ có mong ước 1 là kiếm thật nhều tiền để có thể mua nhà gần bệnh viện lớn để mỗi lần con có bị sốt nhẹ thôi em cũng cho con đi làm các xét nghiệm ngay , 2 là em mong có các nhà đầu tư về huyện Phú Giáo xây 1 bệnh viện nhi thật là lớn để các con có thể được đi khám xét thường xuyên để không còn trường hợp nào đáng tiếc xảy ra nữa chứ ở gần chỗ em cũng có 1 trường hợp con 4 tuổi rồi mà chỉ bị ho có nhiều đờm mũi thôi mà do nhà quá xa bệnh viện nhi đồng Sài Gòn nên chỉ cho cháu ra bệnh viện huyện khám rồi uống thuốc , uống được 1 thời gian thì bệnh trở nặng và cháu cũng mất luôn. Rất nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra chỉ vì nhà quá xa bệnh viện mà thôi. ”

 

Câu chuyện đau lòng nhưng cũng là lời cảnh tỉnh nhắc nhở các vị cha mẹ không nên chủ quan, hãy luôn là người nhận ra điều bất thường của con và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời. Ai nói trẻ sốt nhẹ thì cứ ở nhà thôi? vào viện lại ốm thêm ! Vâng, đúng nhưng không hẳn đâu ạ. Cẩn tắc vô áy náy.

Ngoài ra cũng tha thiết mong rằng các y bác sĩ nào đó có thể làm việc có trách nhiệm hơn. Nếu ngay từ đầu bé được xét nghiệm chuyên sâu đầy đủ chính xác nhất thì có lẽ đã phần nào giữ được mạng sống cho bé…nói vậy thôi chứ mọi điều bây giờ chúng ra làm chỉ có thể là mong con an nghỉ…thương con quá cậu bé dũng cảm !

 

 

Nguồn : fb Chim Yến

Loading...
Tags:
Leave a Comment