Phút cuối đời, người cha bị nghi là kẻ bắt cóc vẫn đau đáu ngoái tìm, luôn miệng hỏi “Con tôi đâu”

  • Home
  • Tin tức - Đời sống
  • Phút cuối đời, người cha bị nghi là kẻ bắt cóc vẫn đau đáu ngoái tìm, luôn miệng hỏi “Con tôi đâu”

Sự việc đã trôi qua 2 ngày kể ngày kể từ khi gây rúng động một vùng dân cư nhưng nỗi đau của người ở lại vẫn chưa thể nguôi. Vẫn còn đó văng vẳng những hình ảnh đau đớn giây phút cuối cùng của người cha vô tội.

Không chỉ người thân mà hàng xóm và những người quen biết đều nhận xét anh là người thân thiện, hiền lành, yêu vợ, thương con. Hàng ngày anh không thuốc lá, rượu chè, chỉ biết chăm làm và quây quần với gia đình nhỏ của mình. Hung tin anh bị nghi oan là kẻ bắt cóc và chịu hành hung nhừ tử đến chết bởi nhóm người bạo lực thực sự khiến ai nấy đều không khỏi sốc.

Lời minh oan không được đoái hoài của người cha hiền

Theo lời kể từ một người bạn của anh Bảo, cũng là nhân chứng trong buổi chiều định mệnh đó, anh Thuận có đi ngang qua công viên thấy xô xát thì vào xem. Anh bất ngờ khi người bị đánh hội đồng trong vụ cự cãi không hồi kết đó lại chính là người bạn của mình. Ngay lúc đó, anh đã thấy anh Bảo bị đánh bầm dập. Ngay lúc thấy người quen, anh Bảo vội quay sang nói với anh Thuận: “Thuận ơi, mày nói dùm, thằng bé là con tao. Tao không bắt cóc”. Xót bạn, anh Thuận cũng đã cố giải thích nhưng đám người kia dường như càng thấy máu người đổ lại càng hăng, cứ vậy xông vào đánh tới tấp. Tình hình không thể can ngăn, anh Thuận chạy cầu cứu chính quyền nhưng khi đến thì mọi việc đã muộn. Anh Bảo, người cha hiền chỉ biết sống vì vợ con đã không thể trở về nhà với tiếng nói đùa cùng con nữa rồi!

 

Phút cuối đời vẫn luôn miệng hỏi: Con tôi đâu?

Một nhân chứng khác chứng kiến vụ việc đã chạy lại từ bên kia đường và cầm tay con trai anh Bảo hỏi “Cha con đâu”. Lúc này bé trai mới chỉ tay vào nhóm người đánh đấm hỗn loạn và nói lớn “Cha đó, cha con đang bị đánh đòn”.

Bao nhiêu tiếng nói già trẻ van lơn, giải thích nhưng đám người hăng máu kia vẫn như bịt tai, nhắm mắt tiếp tục lao vào đánh anh Bảo. Đến phút cuối cùng còn lại trên cõi đời, nằm giữa những bàn tay thô bạo, cơ thể đau đớn, tuyệt vọng, anh Bảo vẫn gắng gượng đảo mắt tìm con. Một khi bàn tay cha rời khỏi con, con không còn được nắm bàn tay của trụ cột thì nỗi lo ấy lập tức chiếm ngự trong tâm trí. Cho dù lúc ấy cơ thể phải chịu những trận đòn hay một nhát dao chí tử thì sự an toàn của con giữa đám người xa lạ vẫn luôn là thứ duy nhất quan tâm của cha. Vậy mà, đến phút cuối đời, khi nằm trên băng ca cấp cứu, anh vẫn chưa thể an lòng, miệng liên hồi hỏi “Con tôi đâu?”.

Một người cha khi bản thân sắp lâm vào nguy cùng vẫn không màng tính mạng, chỉ một mực lo lắng cho đứa con nhỏ thì thử hỏi anh có đáng phải chịu một kết cục oan ức đến vậy không?

Được biết anh Bảo là người đánh đàn trong ca đoàn của nhà thờ. Với hàng xóm, thân hữu anh vẫn thân thiện với tất cả mọi người. Trong gia đình anh là người chồng yêu vợ, người cha rất mực yêu thương con. Buổi chiều định mệnh mang anh đi cũng là lúc anh đang làm vai trò của một người cha với con mình, đưa con đi dạo chơi công viên và dành cho con khoảng thời gian quý giá được vui đùa cùng cha. Nhưng giờ đây, ngày tháng đẹp đẽ ấy đã không còn, quyền được sống trong một mái nhà đầy đủ mẹ cha của đứa cậu con trai anh cũng đã tắt lịm. Để con chứng kiến cảnh bạo lực có lẽ là điều anh Bảo không hề mong muốn nhưng nó cũng đã xảy ra, rõ mồn một và đã kịp in khắc trong trí nhớ của con trai anh.

Cũng trong đám tang, bé L.H.K., con trai anh Bảo cứ luôn lẩm bẩm những câu nói: “Người ta đâm ba con chảy máu tùm lum, ba con chết luôn rồi”. Vừa nói xong bé lại chỉ vào quan tài liên tục đòi ba ẵm bế khiến ai nấy có mặt đều không cầm được nước mắt, chỉ biết xót xa thay.

Không ai có thể biết được những gì đang diễn ra trong đầu đứa trẻ lúc này nhưng phần nào có thể hình dung được những ám ảnh sẽ theo con những ngày tháng còn lại. Rồi đây, buổi chiều nô nức dạo chơi công viên cùng cha sẽ mãi là ký ức kinh hoàng trong trí nhớ của một đứa trẻ. Khi đủ hiểu biết để nhìn nhận lại tất cả, ai có thể can đảm ở bên con để trả lời hết những câu hỏi cho cái chết oan ức của cha?

Trước đó, chiều 21/2, anh Bảo đưa con trai (3 tuổi) đi chơi tại công viên thị trấn Hậu Nghĩa. Tới giờ về, anh bế con trai lên xe nhưng do ham chơi đứa bé không chịu về mà vùng vẫy khóc lóc. Điền nghe bà cụ bán vé số hô hoán “bắt cóc trẻ em”, nên Điền lao đến hành hung anh Bảo và đâm anh Bảo nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.

 

 

Nguồn : WTT

Loading...
Tags:
Leave a Comment